Liên Nhã có thể tháo nó ra, không có quá nhiều đau đớn, chỉ là vết trắng
của keo dán còn tại trên người khiến cô nhiều ít có chút thẫn thờ.
Khương Dương gọi điện đến, Hứa Liên Nhã do dự một lúc, cuối cùng
vẫn bắt máy.
"Vẫn chưa đến à, tôi đang chờ cô đấy." Giọng của anh vẫn nhẹ nhàng
như trước.
Hứa Liên Nhã nói: "Xin lỗi, vừa phải tiếp một người bệnh, có thể trong
chốc lát không đi được."
"Ồ..." Âm điệu chậm lại, "Không sao, vậy cô cứ bận tiếp đi, lần sau sẽ
tìm cô."
"Ừ."
Hứa Liên Nhã cúp máy, lái xe quay về tiệm.
Hứa Liên Nhã nghĩ có thể có hiểu lầm gì đó, nhưng trong lòng rối loạn,
nhất thời không làm rõ chút tâm tình kia.
***
Khương Dương về lại dưới lầu, trông thấy người phụ nữ ở tiệm làm tóc
tiễn một chàng trai trẻ tuổi đi ra, trên mặt người đằng sau không nén nổi
hưng phấn.
Người phụ nữ trông thấy anh, rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả ra, đôi mắt
ấy trong làn khói càng tăng thêm quyến rũ. Chàng trai trẻ tuổi không để ý,
chỉ lo cúi người nói: "Cám ơn chị Hồ."
Khương Dương không nhận làn thu thủy của cô ta, mặt không đổi sắc đi
vào trong.