Anh ở tầng bảy, nhưng lại nhấn xuống tầng chín.
Khương Dương gõ cửa một căn nhà ở tầng chín, trong khe cửa lộ ra
gương mặt ngái ngủ của Lương Chính.
"?"
Khương Dương tự đẩy cửa đi vào, bên này hai phòng ngủ một phòng
khách, so với căn nhà trơ trụi của anh thì đồ điện ở đây tuy cũ kỹ nhưng
được cái đầy đủ, trông giống một căn nhà hơn, khắp nơi in dấu năm tháng
để lại.
Anh ngồi xuống ghế sofa gỗ, nói: "Nấu cơm chưa?"
Lương Chính đóng cửa lại, "Không phải anh nói có chuyện gì sao?"
"Bây giờ không có."
Lương Chính nghĩ ngợi một hồi rồi bất chợt bật cười, "Bị cho leo cây
rồi."
Sofa không có gối ôm, Khương Dương không tìm được thứ nào để ném
anh ta, "Nấu một phần cho anh."
Lương Chính ở nhà một mình, mặc áo tay ngắn cùng quần đùi thể thao,
ống quần vừa vặn che đi phần chân cụt còn lại. Anh ta chống gậy đi vào
bếp, hỏi: "Chị Thủy về rồi à?"
Khương Dương đáp: "Ừ."
Lương Chính rút nồi nấu ra, ngồi xuống bên lu gạo múc gạo.
"Vừa nãy anh nói có việc, em còn tưởng anh với chị Thủy..." Lương
Chính nói một nửa lại dừng.