Người phụ nữ nhả một vòng khói lên mặt cậu ta, nheo mắt nhìn cậu ta.
Chu Khải Quân cắn chặt răng, tức mà không dám nói.
"Đi theo tôi."Người phụ nữ xoay người đi vào tiệm cắt tóc, hai mắt Chu
Khải Quân sáng lên, đuổi theo như chó pug.
***
Hứa Liên Nhã quay lại trên xe, quạt còn chưa xua tan đi cái nóng trong
xe thì đã thấy Khương Dương cùng một cô gái tóc dài xuất hiện đầu ngõ.
Ánh nắng chiếu xiên, cô gái kia đưa tay lên che nắng. Cách hơi xa, Hứa
Liên Nhã không thấy rõ mặt cô gái đó, nhưng từ cách ăn mặc có thể đoán
ra tuổi xấp xỉ cô.
Chỉ trông thấy hai người cười cười nói gì đó, cô gái đó giơ tay lên làm
bộ đánh vào người Khương Dương, Khương Dương nghiêng người né đi.
Cô gái ấy cao khoảng chừng cô, thân mật xoa tóc Khương Dương như đang
gãi đầu chú cún, người phía sau hơi sững ra, một lúc sau mới sức nhớ sửa
lại tóc.
Có một chiếc xe tải thùng dừng ở khoảng trống đằng trước Hứa Liên
Nhã, vừa khéo chắn tầm nhìn.
Cô cũng không cảm thấy khó chịu lắm, dù sao anh ta chỉ là dịch trạm
trên đường cô, còn cô là chốn dừng chân chốc lát của anh ta, nghỉ đủ rồi thì
tiếp tục lên đường.
Tình cảm như nhựa cao su dính hai người lại với nhau, trói buộc với
nhau càng dài lâu về năm tháng thì cường độ bám dính càng lớn, thẩm thấu
càng sâu thì lúc xé rời càng đau thấu tim gan.
Cùng lắm Khương Dương cũng chỉ là miếng băng dán cá nhân của cô,
dán lên khe hở tình cảm trên cơ thể, bay giờ vết thương đã kín miệng, Hứa