Hứa Liên Nhã đẩy cửa bước ra, ánh sáng bên ngoài khiến cô không khỏi
nheo mắt lại, vô ý thức đưa mắt nhìn người phụ nữ kia.
Lần này người phụ nữ ấy không nhìn sang đây, mà đang nói chuyện với
một chàng trai trẻ tuổi, một người lạnh nhạt, một người sốt ruột.
"Tiểu Chu?" Hứa Liên Nhã nhận ra đó chính là Chu Khải Quân làm thêm
trong tiệm.
Chu Khải Quân và người phụ nữ đó cùng lúc đảo mắt sang nhìn, cậu ta
ngạc nhiên gọi một tiếng "chị Nhã".
"Cậu ở gần đây?" Hứa Liên Nhã để ý đến người phụ nữ kia, vẫn chưa đi
vào.
Chu Khải Quân cười nói: "Đúng thế, lát nữa em sẽ về tiệm." Cậu ta trực
đêm, giờ làm việc là từ sáu giờ tối đến sáu giờ sáng ngày hôm sau, lại hỏi:
"Chị Nhã đến đây làm gì thế?"
Cậu ta vừa dứt lời, trên mặt người phụ nữ ấy hiện lên ý cười đùa cợt,
đánh giá Hứa Liên Nhã từ đầu xuống chân.
"Có chút việc." Câu tìm người đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, Hứa
Liên Nhã nói: "Tôi về trước."
Đợi Hứa Liên Nhã đi xa, người phụ nữ mới hỏi: "Cậu quen?"
Chu Khải Quân nhíu mày mất kiên nhẫn, "Thì sao?"
"Hỏi chút thôi, làm gì cuống lên thế."
"Đừng thừa lời nữa, nói chuyện chính đi." Chu Khải Quân cẩn thận nhìn
quanh, thấp giọng nói, "Rốt cuộc có... hay không?"