Hứa Liên Nhã đến dưới lầu nhà Khương Dương, lại thấy người phụ nữ
trong tiệm làm tóc kia.
Ánh nắng rút dần, bên ngoài phòng mát mẻ, cô ta ngồi trên ghế trước
cửa, hai chân bắt chéo, từ từ đung đưa một chân, kẹp trong tay điếu thuốc
giống như ngàn năm không hút hết.
Hứa Liên Nhã toan ấn nút mở cửa thì nghe thấy âm thanh khàn khàn của
người phụ nữ kia...
"Tốt nhất bây giờ cô đừng có đi lên."
Ngón tay Hứa Liên Nhã cứng đờ, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng.
Người phụ nữ kia nhìn cô cười đầy thần bí, gương mặt ấy khiến Hứa
Liên Nhã nhớ đến thân cây khô héo.
"Giờ anh ta đang có khách nữ."