Dường như Khương Dương ở bên kia thấp giọng cười, "Có rảnh không?
Tôi muốn gặp cô."
"..."
Một câu nói thật sảng khoái, lại đóng đinh Hứa Liên Nhã tại chỗ, tình
cảm trong lòng như bị lôi ra.
Nếu lúc trước cô còn băn khoăn do dự điều gì thì những lời này đã hoàn
toàn đánh tan quét dọn chúng sạch sẽ.
Hứa Liên Nhã hiểu rõ, nếu lần này từ chối thì sẽ không có lần sau nữa.
"Hử?" Khương Dương lại hỏi, "Không rảnh à, nếu không rảnh thì..."
Hứa Liên Nhã ngắt lời anh, "Ai nói không rảnh."
Lòng cô ngập tràn hân hoan, đến mức cảm thấy anh ở đầu dây hẳn cũng
mang theo ý cười.
"Vây giờ tôi đến tìm cô."
Hứa Liên Nhã hỏi: "Anh đang ở đâu?"
Khương Dương nói: "Bên chỗ tôi."
"Anh chờ đó, tôi đến."
"..."
Cô khẽ bổ sung: "Tôi không muốn đợi người khác, tôi sẽ đến tìm anh."
Khương Dương bật cười hai tiếng, dịu dàng nói: "Được. Lái xe chậm
thôi, đi đường nhớ chú ý an toàn, tôi chờ cô."