Hứa Liên Nhã đứng lên, làn váy khẽ lướt qua trên đầu gối anh, Khương
Dương thuận tay giữ cô lại, trầm giọng nói: "Vẫn là cái váy lần trước..."
Hứa Liên Nhã mặc chiếc váy mà lần ở cửa hàng sửa xe suýt bị anh trông
thấy.
"Chuyện đó đâu liên quan gì đến tôi."
Cô vừa ra bên ngoài thì Khương Dương quát to, nhưng không đứng dậy,
"Cô đi đâu?"
"Rửa tay."
"..."
Quạt quay vù vù, Khương Dương nằm vật xuống giường, nhìn trần nhà
xàm trắng đến ngẩn người.
Buồng tắm rất chật, nếu lại có một người vào nữa thì có lẽ không nhúc
nhích nổi, may mà khá sạch.
Ở bên trong cũng có thể ngửi thấy mùi thịt bò...
Dù có bật đèn, nhưng không gian chật chội lại không có cửa thông gió
làm gia tăng vẻ u ám nặng nề.
Hứa Liên Nhã rửa tay bên bồn trong bếp, hỏi một câu: "Thịt bò xong
chưa?"
Phòng nhỏ, dù cô không cố ý cao giọng thì Khương Dương vẫn nghe
thấy.
Hai người đứng trong phòng bếp dài hẹp, không gian tựa như thu nhỏ
một nửa.