Khương Dương cho thịt bò vào nồi áp suất, lau khô tay rồi vào phòng
ngủ. Bên trong chỉ có một chiếc ghế, Hứa Liên Nhã đang ngồi nên anh ngồi
xuống giường bên cạnh.
"Xem gì đấy?" Khương Dương hỏi.
"Chương trình tạp kỹ."
"Bình thường thích xem những thứ này?" Trong mắt anh chỉ có một đàn
chim nhỏ huyên náo.
"Không." Hứa Liên Nhã nói, "Không hay xem tivi, chỉ nghe nhạc thôi."
Trong phòng chỉ còn lại âm thanh chim chóc ríu rít. Im lặng tróc ra khỏi
ồn ào khiến người ta khó xử.
"A Dương*." Bỗng Hứa Liên Nhã gọi anh.
(*Nói một chút ở đây kẻo mọi người quên, chương 2 anh Dương từng
tiết lộ “tên” của mình với Hứa Liên Nhã, nhưng lúc đó mình quên chú thích
(đã bổ sung rồi ai lội đi coi lại cũng được), lúc đó anh ấy nói tên mình là
Giang Dương, hai chữ Khương Dương/
姜扬 đồng âm với hai chữ Giang
Dương/
江洋, có thể hiểu cái tên Khương Dương như nickname, còn Giang
Dương là "tên thật". Từ đó về sau Liên Nhã dùng chữ Dương
洋 để gọi chứ
không phải chữ Dương
扬 này.)
Khương Dương ngẩng đầu, yếu hầu không tự giác phát ra âm tiết "ừm".
"Anh mấy tuổi rồi?"
Khương Dương sững sốt một lúc, điều chỉnh lại tư thế, khuỷu tay chống
lên đầu gối, nở nụ cười ám muội, "Không phải lần trước nên hỏi ư?"
Hứa Liên Nhã nhíu mày, đẩy một cái lên ngực anh, Khương Dương
thuận thế ngửa ra sau, hai tay chống lên giường.