Khương Dương mỉm cười, nụ cười tươi rói nhưng không còn vẻ ngả
ngớn, mà trông như bộc lộ tâm tình bình thản tự nhiên đến trong một giây
này.
"Nếu cô muốn gặp thì cứ gọi cho tôi, tôi đến tìm cô."
"..."
"Hử?" Khương Dương kéo nhẹ tay cô.
"Biết rồi." Hứa Liên Nhã khẽ rút tay ra.
Khương Dương cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, Hứa Liên Nhã quay đầu
đi, không tiếp ánh mắt anh.
Cô không phải là người hay xấu hổ, điều này chỉ có thể nói rằng cô đang
không vui.
Lúc này Khương Dương mới vội vã nói: "Sao không gọi điện cho tôi
trước, hẳn chờ lâu lắm đúng không."
Hứa Liên Nhã nói: "Tiện đường đi ngang qua thôi."
"Lái xe đến à, xe đậu ở đâu thế?"
Hứa Liên Nhã chỉ về một phía.
"Chúng ta đi ăn đi." Khương Dương nói, "Lái xe cô hay ngồi của tôi?"
Buông lời lấy lòng, Hứa Liên Nhã nghe lọt tai, nói: "Tôi muốn ăn thịt bò
kho, anh nấu cho tôi đi."
Khương Dương thở phào một hơi, "Đến chỗ cô hay chỗ tôi?"
"Nhà anh."