Mua thịt bò với rau dưa ở siêu thị lân cận xong, Hứa Liên Nhã lái xe đến
nhà Khương Dương. Xe vẫn dừng lại bên ngoài như trước, Khương Dương
xách đồ ăn, Hứa Liên Nhã đi bên cạnh.
Ở dưới lầu lại chạm mặt người phụ nữ hút thuốc kia, trong làn khói
mỏng như lụa, cô vẫn bắt gặp ánh mắt như tìm tòi cùng nụ cười mơ hồ như
cũ, giống hết lần trước.
Trong lòng Hứa Liên Nhã hơi sợ.
"Đừng để ý đến cô ta." Khương Dương ghé vào tai cô nói khẽ, bấm thiết
bị mở cửa.
Phòng bếp nhà Khương Dương chỉ to bằng một nửa của Hứa Liên Nhã,
kết hợp với nhà vệ sinh, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ, ban ngày cũng phải bật
đèn.
Hứa Liên Nhã hỏi có cần giúp một tay không, Khương Dương để cô đi ra
ngoài, cũng bật máy tính và quạt lên cho cô.
Trên case máy tính có bụi rơi xuống, kiểu dáng lâu đời, desktop trống
trơn, chỉ có vài phần mềm máy tính thường dùng.
Hứa Liên Nhã ở bên ngoài gọi với vào: "Có thứ gì nhạy cảm không?"
Khương Dương cười: "Tùy cô lục."
Hứa Liên Nhã cũng chỉ hỏi cho có, nhấp mở đại một trang web video để
trong phòng không có vẻ yên ắng quá.
Lúc cô bật QQ lên, bất ngờ phát hiện trong ngoài danh sách không hề có
lịch sử nào.
Hứa Liên Nhã bắt đầu tin rằng câu "tùy cô lục" không phải là lời khách
sáo.