"Hai mươi chín." Anh nói.
"Cũng chỉ lớn hơn tôi ba tuổi."
"... 'cũng chỉ' cái gì?"
Hứa Liên Nhã mỉm cười, "Nhìn ngoài trông già hơn."
Khương Dương không khỏi sờ râu, "Là do để râu."
Hứa Liên Nhã đưa tay cầm lấy cằm anh, quan sát một lúc, cho dù nhiều
khi trông anh có vẻ vô lại, nhưng những lần nhìn vào đôi mắt bình thản ấy
lại có cảm giác như trải qua cuộc đời dâu bể.
Hứa Liên Nhã để tay xuống, thành thật nói: "Không phải."
Khương Dương cười: "Đúng là không nể tình chút nào."
"Cũng không có gì xấu."
"Cô thích?"
Câu nói ngoài dự tính, Hứa Liên Nhã hơi ngây ra, "Không ghét."
"..." Khương Dương sờ cằm, rồi cúi đầu bật cười như có suy nghĩ. Anh
cười một cái, không khí xung quanh như nổi lên từng gợn sóng, một vòng
lại một vòng, bập bềnh tiến vào lòng cô.
"Anh hút thuốc không?" Hứa Liên Nhã hỏi.
"Cai rồi." Khương Dương nói, "Thỉnh thoảng có uống rượu, không chơi
gái không đánh bài, ngoài ra không có sở thích xấu nào nữa."
"Được."
Anh khẽ hất cằm, "Không hỏi tôi có bao nhiêu bạn gái à?"