Khương Dương nói: "Cô ra ngoài đi."
Khương Dương nhanh tay tháo vát, bưng hai bát phở bò đi ra, nước xốt
rưới lên thịt bò, mùi vị đậm đà.
Quạt bật nấc to nhất, hai người im lặng ăn, chỉ để lại tiếng sụp soạt cho
phở vào miệng.
Ăn hơn nửa bát, Hứa Liên Nhã vã mồ hôi cả người, đặt đũa xuống, "No
rồi."
Môi hai người đều bị bỏng đến sưng đỏ, Khương Dương nhìn trán cô đầy
mồ hôi, im lặng một lát rồi mới nói: "Cứ để đó."
Hơi nóng bốc lên mang theo tia sắc dục, Hứa Liên Nhã đối mặt Khương
Dương không nói gì.
Hứa Liên Nhã không để anh tiễn, tự mình đi xuống, vừa lên xe đã bật
điều hòa.
Hứa Liên Nhã có chút mông lung, không biết có phải không nên đến tìm
anh hay không.
***
Vài ngày sau, Khương Dương mới gọi điện đến.
Hứa Liên Nhã vẫn còn ở trong tiệm, lúc nhìn thấy tên thì nghĩ ngợi một
lúc, hình như đa số đều là cô chủ động.
Cô lên tầng hai mới bắt máy, "Alo."
"Tan làm chưa?"
Hứa Liên Nhã không trả lời, "Chuyện gì?"