Hứa Liên Nhã bóc vỏ nhãn, nhỏ giọng nói: "Lần nào đến cũng hỏi câu
này, mày nằm vùng cho mẹ tao đấy à."
"Đừng có nói cái này, lần nào tao gọi điện về nhà, mẹ tao cũng đặc biệt
hỏi xem mày có bạn trai chưa, hai bà già nhất định tức lắm."
Hứa Liên Nhã chỉ cười không nói, Phùng Nhất Như lại truy hỏi: "Chính
là cái người vừa nãy à."
"Nói sao cũng được."
"Cứ giả vờ đi," Phùng Nhất Như cười nhạo, "Vừa nhìn là đã biết rồi. Hai
người ở trong phòng nhỏ, chẳng biết đã làm gì."
"Chó của anh ta."
"Tao định vào nhưng mày đuổi tao ra."
"... Bên trong nhiều vi khuẩn."
"Tao thấy anh ta hôn mày rồi."
"..."
Phùng Nhất Như nhón chân, chụt một cái hôn xuống trán cô, cười gian
trá.
Hứa Liên Nhã: "..."
Chủ nhân poodle đã đi, Hạ Nguyệt quay về, thấy Phùng Nhất Như đắc ý
cười bèn hỏi: "Chuyện gì mà vui vậy?"
Phùng Nhất Như nói: "Có người muốn mời cơm."
Hứa Liên Nhã thản nhiên liếc cô ấy một cái.