Hứa Liên Nhã dùng mắt dẫn đường cho anh. Cô mặc ở trong áo len màu
xám hở cổ, đằng sau áo khoác không thấm nước là khoảng trống, Khương
Dương hiểu ý, từ phía sau đưa tay tiến vào, dán lên eo cô, thò vào trong túi,
xúc cảm lành lạnh cưng cứng, là chìa khóa.
"Thịt bò kho anh làm rất ngon."
Khương Dương lắc lắc, chìa khóa leng keng vang lên, anh lén nhìn ra
bên ngoài, thấy không ai để ý bèn nhanh chóng mổ một cái lên vầng trán
trơ bóng của Hứa Liên Nhã.
Hứa Liên Nhã lại hết hồn một phen, tai đỏ ửng lên, mắng: "Đồ lưu
manh!"
Khương Dương cất kỹ chìa khóa, dịu dàng nói: "Tôi chờ cô tan làm."
Khương Dương ôm A Khang ra ngoài, để lại Hứa Liên Nhã đứng lấy
một hộp sữa bột dinh dưỡng. Mặt hai người không chút thay đổi, tựa như
hai kẻ xa lạ. Tính tiền xong, Khương Dương ôm A Khang cưỡi motor
phóng vút, để lại Phùng Nhất Như ở trong phòng chống cằm nhìn theo
hướng người đàn ông ấy rời đi.