Bóng người bên ngoài đung đưa, tiếng người truyền đến, chỉ chốc lát sau
một cô gái trẻ tuổi xuất hiện bên cửa.
"Tiểu Nhã." Phùng Nhất Như lên tiếng, thấy khoảng cách giữa Hứa Liên
Nhã với người đàn ông kia thì ồ lên một tiếng.
Hứa Liên Nhã quay đầu lại, "A, đến đây." Cô chỉ hơi bất ngờ khi Phùng
Nhất Như đột nhiên xuất hiện chứ không trách gì.
Phùng Nhất Như nói: "Mẹ tao gửi nhãn đến cho tao. Tao mang một ít
đến cho mày đây."
Hứa Liên Nhã đáp: "Mày đợi một lát, tao tắm cho con chó này xong đã."
"Không vội không vội, ca tối của tao năm rưỡi mới bắt đầu."
Phùng Nhất Như lại nhìn Khương Dương một cái, rồi đi ra bên ngoài.
Khương Dương nhìn bên ngoài, không khéo đối mắt với cô gái kia. Anh
bình thản dời mắt sang chỗ khác, hỏi Hứa Liên Nhã: "Tối nay có hẹn ư?"
Thấy Hứa Liên Nhã cười mà không trả lời, Khương Dương lén lút đưa
tay lên, nhẹ véo lên lưng cô một cái.
"A..." Hứa Liên Nhã không trở tay kịp, nghiêng người né.
May mà có khẩu trang che đi, giọng không lớn lắm.
"... Nhạy cảm thế à." Khương Dương cúi đầu, gần như áp vào bên tai cô,
"Cô bận rộn như thế, bao giờ mới đến lượt tôi đây?"
Hứa Liên Nhã bắt đầu sấy lông cho A Khang, tiếng gió thổi vù vù.
"Bên túi trái." Bỗng Hứa Liên Nhã nói.
"Hử?"