Lòng cô thư thản, trải báo ra trên bàn, nói: "Đặt ở đây đi."
Khương Dương như trút được gánh nặng.
Hạ Nguyệt ôm poodle đi ra, một nhúm đen tuyền, ngay đến mắt cũng
không tìm thấy. Cô ấy chủ động hỏi, "Muốn cắt lông hay tắm?"
"Để chị, em nghỉ đi." Hứa Liên Nhã lên tiếng, rồi cô lại bảo với Khương
Dương, "Ôm vào đi."
Hứa Liên Nhã sai anh đặt chó lên bồn. Khương Dương thấy cô không
đuổi người bèn đứng đấy không đi, anh dựa vào bên cạnh cửa thủy tinh,
chắn hơn nửa Hứa Liên Nhã lại.
Hứa Liên Nhã im lặng bắt đầu thay áo khoác không thấm nước vào, tưới
ướt nhẹp lông A Khang, Khương Dương đưa mắt ra ngoài dò xét một cái,
cô nhân viên đang chơi với poodle, đưa lưng về phía bọn họ.
Khương Dương nói: "Mấy hôm trước cô có đến đúng không."
Hứa Liên Nhã làm như không nghe thấy, động tác trên tay vẫn không
dừng.
"Đồng nghiệp trước kia của tôi đến, bọn tôi đều gọi chị ấy là chị, đúng
lúc chị ấy nghỉ phép nên ghé lại. Chân Lương Chính hay sưng, chị ấy mang
theo thuốc đến, hôm đó Lương Chính cũng có mặt."
Động tác trên tay Hứa Liên Nhã nhanh hơn, "Nhìn anh bận rộn tôi không
quấy rầy."
Khương Dương khẽ sửng người, cảm thấy có chút hi vọng, trưng ra
gương mặt tươi cười chạm vào cùi chỏ Hứa Liên Nhã.
"Cô ghen."