"Tôi muốn mượn chú một thứ." Cát Tường còn muốn rót nước cho anh
nhưng Khương Dương đã xua tay, nói thẳng.
Cát Tường tò mò, "Mượn cái gì?"
Khương Dương chỉ vào chú chó vàng ngồi ngay ngắn ở cửa, "Cho tôi
mượn A Khang."
Cát Tường không hề nghĩ ngợi, sảng khoái nói: "Được."
Khương Dương cười nói thêm, "Không phải làm chuyện gì xấu đâu, chú
cứ yên tâm."
"Hầy, nói thế làm gì, tôi nào có lo lắng chi."
Khương Dương đứng dậy gọi A Khang đến, A Khang cũng ngoan ngoãn
vẫy đuôi lại gầ.
"Tối nay tôi sẽ trả nó về."
"Được."
Khương Dương cám ơn ông ta, buộc lại xích chó của A Khang, để nó
ngồi trên tấm ván sau xe motor. A Khang nhìn Cát Tường như không nỡ rời
xa, Khương Dương an ủi: "Đừng khóc, lát nữa sẽ đưa mày về nhà."
***
Hạ Nguyệt đang cắt lông cho một con chó poodle ở gian thẩm mỹ dưới
tầng một, Hứa Liên Nhã ngồi trong quầy, đợi khách vào cửa.
"Bác sĩ Hứa." Khương Dương cung kính nói.
Hứa Liên Nhã đứng lên, "... Anh đến đây làm gì?"
Khương Dương đưa mắt nhìn A Khang bên chân, trịnh trọng nói: "Tắm."