Khương Dương ngoái đầu lại, "Anh vất vả hơn bố em nhiều, lúc nhỏ em
không nặng như vậy."
Mặt anh tối đen, cách gần đó, cô có thể thấy rõ lông mi vừa to vừa đen
cùng bản thân trong tròng mắt anh.
"A Dương, thật ra dáng vẻ anh rất dễ nhìn."
Khương Dương không vui, "Ngày đầu tiên phát hiện ra ư?"
"Là ngày đầu tiên phát hiện ra."
Khương Dương như có thâm ý, dí sát mặt vào cô, Hứa Liên Nhã cười
hiểu ý, hôn lên khóe miệng anh.
"Không phải lúc trước anh gọi em đi biển sao?"
"Ừ."
"Thất tịch chúng ta đi nhé."
"Được."
"Nhưng nếu lỡ bố em nghỉ phép đến thăm em, có thể không rảnh." Hứa
Liên Nhã nghĩ một lúc rì nói: "Nhưng bình thường vào ngày nghỉ ông ấy
cũng không rảnh lắm..."
"Không sao, đợi em rảnh chúng ta sẽ đi."
"Ừm, cũng không nhất định phải là thất tịch..."
Đột nhiên Khương Dương như có linh cảm đánh xuống, nhìn cô chăm
chú, rồi nói: "Hôn anh lại đi."
Hứa Liên Nhã cười cười, thỏa mãn ý anh.