Khương Dương thăm dò bài quyền của cô, cười nhạo: "Em thích chủ
động quá nhỉ."
Hứa Liên Nhã cúi người, liếm lên cơ bụng rắn chắc hơi trơn của anh, lần
dần xuống dưới, rồi dừng lại.
"..." Thần kinh khắp người Khương Dương như bị nhấc lên, cả người
như phiêu bồng.
Anh nửa nằm xuống như khuất phục.
Đầy chóp mũi có mùi thịt bò nhàn nhạt bay đến, nhưng phần nhiều là
nồng đậm mùi của hai người hòa vào nhau.
Cuối cùng vẫn là do Khương Dương kết thúc. Trong quá trình này cô
muốn làm nữ hoàng, anh vui vẻ tiếp bồi, nhưng cuối cùng luôn là anh đoạt
lại quyền chủ động, nắm tốc độ trong tay mình.
Cô có quyền thuật của cô, anh cũng có ưu tiên của mình. Cho nhau
nhường bước, dung nạp lấy đối phương.
***
Hứa Liên Nhã đi ra từ phòng tắm, Khương Dương mặc độc chiếc quần
lót sượt qua vai cô, thân dưới sớm rũ cụp, theo nhịp bước run lên một cái,
đã thấy qua dáng vẻ ngóc đầu đứng thẳng, nay mềm xìu vô lực, nhìn yếu ớt
kỳ lạ.
"... Đừng dùng ánh mắt của bác sĩ thú y nhìn anh."
Hứa Liên Nhã choàng tỉnh, sờ một bên bụng anh, thuận tay vỗ lấy cái
mông căng tròn.
"Poodle nhỏ mau đi tắm đi, tắm rồi ra ăn cơm."