Khương Dương vươn cánh tay dài ra đằng sau cô chụp lấy, nhưng không
phải sờ đến túi đồ mà anh nắm lấy vòng eo Hứa Liên Nhã, kéo cô vào lòng.
Nụ hôn của anh dừng trên môi cô không ngớt.
Vừa cố chấp lại liều lĩnh.
Mới đầu Hứa Liên Nhã muốn đẩy anh ra, nhưng vô ích. Anh ôm chặt cô,
lòng ngực như mặt biển yên lặn, vừa điềm đạm lại rộng rãi.
Râu mọc lún phún đâm đến làm cho nụ hôn ướt át càng rõ nét.
Hứa Liên Nhã khó tự kiềm chế nội, đáp lại cái hôn cùng chiếc ôm của
anh, túi nhựa trong tay rơi xuống, hai quả chanh rơi ra, nhanh chóng lăn
xuống dưới bàn, nhưng chẳng ai để ý.
Khương Dương khẽ buông cô ra, ồm ồm nói: "Hai mươi mốt ngày."
Hứa Liên Nhã: "Hử?"
"Từ lần trước cho đến giờ."
"..."
Hứa Liên Nhã mặc áo ba lỗ cùng với quần bò ngắn, áo len hở cô không
biết đã trễ xuống từ lúc nào, giắt nơi khuỷu tay cô, để lộ bả vai trắng như
tuyết. Khương Dương cúi đầu hôn cô một cái, tay chạm vào như muốn cởi
áo cô ra.
Râu đâm vào ngưa ngứa, Hứa Liên Nhã không nhịn được cười, "Anh là
poodle đấy ư? Tôi vừa vào cửa đã sáp đến rồi."
"Không kìm lòng nổi." Khương Dương tựa lên trán cô, hơi thở phả vào
mặt cô, động tác rên tay vẫn không dừng.