Hứa Liên Nhã cười không cho là đúng, khiến Phùng Nhất Như dựng
lông lên, cô ấy mắng một tiếng, "Không phải tao lo cho mày sao! Mày với
Gấu Trúc qua lại cũng đã nhiều năm, không phải là do chán kiểu như thế
nên mới tìm một người tương phản để bù đắp đấy chứ."
Hứa Liên Nhã cân nhắc một lát, cảm thấy dường như cũng có chút đạo
lý, gật đầu.
Phùng Nhất Như càng dựng lông lên.
Hứa Liên Nhã kéo lấy tay cô ấy, dịu dàng nói: "Được rồi, tao hiểu rồi
mà."
"Hừ!"
"Anh ta có thể lừa tao cái gì chứ. Tiền ư, nếu đến cả điều ấy mà tao
không phòng bị nổi thì cái tiệm này đã sớm đóng cửa rồi." Hứa Liên Nhã
cân nhắc câu từ, "Nếu mày chỉ mặt khác... thì tao sẽ chú ý."
"Mày ấy, phải để ý đừng có gây ra tai nạn chết người." Lời này của
Phùng Nhất Như chủ yếu chỉ là vui đùa.
"..."
"Anh ta có tốt với mày không?"
"Cũng tạm."
Phùng Nhất Như méo miệng, "Trả lời miễn cưỡng vậy à."
"Dù sao vẫn còn đang trong giai đoạn thử."
Cuối cùng Phùng Nhất Như cũng không kiềm chế được bật cười.