Hứa Liên Nhã nhẹ giọng nhắc nhở, "Chưa kéo rèm."
Khương Dương đưa mắt nhìn, dán bên tai cô, mắt tràn đầy tia giảo hoạt.
"Nhà của cô ở độ cao rất tốt."
Nhà Hứa Liên Nhã ở tầng 27, ban công bên ngoài, thị lực tốt cũng chỉ
đạt đến tầng 14 là cùng.
Cô cười, không biết là ngầm hiểu ý hay cười nhạo anh giảo hoạt, hay là
cười chính hai người.
"Thịt bò hầm xong chưa?" Cô nhéo lấy cằm anh, khơi mào câu chuyện.
"Bốn mươi phút." Khương Dương nói, "Đã đủ chưa?"
Hứa Liên Nhã nghĩ ngợi, "Cũng tạm."
Sau đó bọn họ ở ngay phòng khách không nén nổi tình cảm.
Hứa Liên Nhã bị anh đè xuống sofa, có lần thích ứng trước đó nên hai
người kết hợp ăn ý khó nói nên lời.
Khương Dương dùng đủ sức, cũng không quá thô lỗ, có phần kiên cường
lại dịu dàng. Tay anh được một lớp mồ hôi mỏng bôi trơn, vừa ấm lại vừa
cứng, như tảng đá ngâm trong suối nước nóng, vuốt ve trên làn da nhẵn
nhụi của cô, kéo theo từng đợt run rẩy. Động tác của anh rất nhẹ, cứ như sợ
sẽ chọc thủng vậy.
Cô kê cằm lên đầu vai anh, khe khẽ mở to mắt. Cánh cửa thủy tinh trên
tủ tivi phản chiếu bóng người lõa lồ quấn lấy nhau, thôi thúc tình dục trong
mắt cô.
Hứa Liên Nhã đẩy anh ra, làm bộ như phải xoay người lại.