Cô mặc giày cao gót, gót giày nhỏ nhọn.
"Ồ..." Hứa Liên Nhã vỗ đầu một cái, lẩm bẩm, "Quên mất, đi biển kia
mà, đợi em thay đôi giày kasc đã, đôi này không dễ đi đường..."
Khương Dương giữ lấy cô không để cô đi, "Không sao, mặc đôi này đi,
đẹp."
"Nhưng..."
"Không cần phải đi xa." Khương Dương nói, "Nếu không thì anh cõng
em đi."
Hứa Liên Nhã đóng cửa lại, gật đầu nói: "Được đấy."
Đêm tối không có gió, những đám mây như dính trên bầu trời, không xê
dịch nửa tấc.
Càng đến gần biển càng ít xe, ban đêm yên tĩnh lại khiến người ta thả
lỏng tâm tình, lim dim đôi mắt.
Hứa Liên Nhã không quen bên này, cũng không nhìn rõ trong đêm lắm,
chỉ có thể ngẫu nhiên dựa vào cột mốc trên đường mà nhận diện phương
hướng.
Khương Dương không cài dẫn đường, chuyên tâm lái xe. Thỉnh thoảng
Hứa Liên Nhã quay sang nhìn anh, ánh mắt so với trước kia đã mạnh dạn
hơn nhiều, cái nhìn như bàn tay vô hình chạm đến mỗi tấc trên cơ thể.
Khương Dương tranh thủ nhìn cô một cái, "Nhìn cái gì đấy."
"Không cho nhìn à."
"Đâu dám."