Hứa Liên Nhã cụp mắt cười, khuỷu tay chống lên trên bệ cửa, khẽ cắn
đầu ngón trỏ, tựa như đang cân nhắc có nên ăn sạch tên tù binh trước mắt
hay không.
Bờ biển trong suy nghĩ của Hứa Liên Nhã là bờ cát trải dài cùng những
con sóng lền bềnh, nhưng nơi mà xe chạy đến dần dần rời xa khỏi tưởng
tượng.
Xe nhanh chóng chạy đến một làng chài nhỏ, hai bên đường xi-măng là
những căn nhà lụp xụp, mượn ánh đèn xe có thể thấy lưới đánh cá đang
được phơi nắng. Khương Dương bảo cô hạ cửa kính xuống, Hứa Liên Nhã
ngửi thấy mùi biển càng lúc càng nồng.
Khương Dương dừng xe trước một quán ăn vỉa hè, khóa kỹ vô-lăng.
Bầu trời phơi ra một màu xanh đậm dày đặc, côn trùng mùa hè ở xung
quanh kêu không biết mệt.
"Uống bia được không?" Khương Dương hỏi.
Hứa Liên Nhã gật đầu.
Khương Dương để cô chờ ở bên ngoài, đi vào quán ăn một lúc rồi xách
một thùng nhựa đi ra.
"Đây là gì?"
Khương Dương kéo tay cô, "Bia."
"Nhiều thế."
Khương Dương nhíu mày, "Sợ?"
Hứa Liên Nhã khẽ hừ một tiếng, "Chúng ta phải đi đâu đây?"