hình dáng đầu trong buồng lái. Cô sực nhớ là mình còn chưa biết tên anh ta,
nhưng cũng không có lí do nào để biết cả, hoặc phải nói là không có cơ hội.
Chưa phải giờ ca điểm, xe cộ trên đường không nhiều lắm, rất nhanh đã
trông thấy cột đèn giao thông ở phía trước. Làn bên cạnh không có xe nào
qua lại, Hứa Liên Nhã ddaxp chân ga, vọt đến bên trai chiếc bán tải, từ từ
dừng song song với nó.
Cánh tay người đàn ông miễn cưỡng gác trên bệ cửa, dường như hơi
nhìn sang bên này, Hứa Liên Nhã cũng “lơ đãng” quay đầu sang, mới
thoáng trông thấy động tác của anh. Cô vuốt những sợi tóc thừa ra sau tai,
mắt lại nhìn về phía trước, bả vai hơi chùng xuống.
Radio đang phát một bài hát liên quan đến mưa, khiến người ta cảm giác
thanh thản hơn rất nhiều. Cô đếm thầm trong bụng, đếm đến gần năm
mươi, đèn lại chuyển tín hiệu.
Xe bán tải cùng Chevrolet một trước một sau rẽ vào làn xe hơi lên dốc
dưới lùm cây, cửa hàng sửa xe nằm ở bên ngoài cửa hông của một tiểu khu.
Bốn garage trước cửa hàng đã đầy ních, chiếc bán tải trực tiếp đậu ở khu
đất trống phía trước, khi Hứa Liên Nhã chần chừ không biết nên dừng ở
đâu thì một công nhân mặc áo xanh đậm ngắn tay đã chạy đến.
Sau khi cô hạ cửa xe xuống nói rõ tình hình, đối phương nói cô có thể
đậu xe ở đây, để anh ta đậu giúp cô.
Hứa Liên Nhã nghe theo, sau khi xuống xe liền nghe thấy một giọng nam
trong cửa hàng đang gọi to:
“A Dương.”
Nương giọng nói nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông độ trung niên có
dáng vẻ của ông chủ đang chống nạnh nhíu mày, hất cằm về phía chiếc bán
tải.