Lấy trung tâm gương mặt làm điểm chính mà nói, mũi người đàn ông
này cao mà cân đối, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nắm được toàn bộ
cảm giác lập thể trong tay.
“Được rồi,” Người đàn ông tắt máy bước ra, một lần nữa đeo găng tay
vào gỡ phích cắm ra, “Cô thử chạy máy xem.”
Hứa Liên Nhã ngồi lại vào ghế lái, vặn chìa khóa, đồng hồ đo sáng lên,
động cơ bắt đầu nổ.
“Khá hơn rồi chứ?” Người đàn ông đi đến bên cửa xe, vịnh lấy nóc xe
xác nhận lại. Chỉ mới một lát như thế thôi nhưng trên trán anh ta đã lấm
tấm mồ hôi, mơ hồ phản chiếu ánh sáng.
“Đến cửa hàng sửa xe đi, anh dẫn đường.”
Người đàn ông nói địa chỉ của tiệm, nằm cách nơi này chỉ hai giao lộ.
Đứng cách anh rất gần, Hứa Liên Nhã khá ngại khi nhìn thẳng vào người
ta, bèn vội vàng nhìn sang chỗ khác.
Có lẽ người đàn ông này đã bắt được chút tâm tư này của cô, nghiêng
người cười nhạt một tiếng, điều này khiến Hứa Liên Nhã vừa khốn đốn lại
có chút tức giận. Nhưng chỉ mới nhìn sang, cô liền rơi vào thế hạ phong.
Bỗng Hứa Liên Nhã mở miệng như muốn xoay chuyển tình thế, nhưng
phí công.
“Ô của anh tôi để ở nhà rồi, hôm khác lại trả anh.”
Trước khi lên xe người đàn ông nhìn cô một cái, cười nói: “Tùy.”
Chiếc bán tải chạy trước cô, Hứa Liên Nhã đi theo sau, xuyên qua kính
chắn gió và cửa sau của xe bán tải, cô chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy