Hứa Liên Nhã ừ một tiếng.
Người đàn ông ra hiệu nói: “Bật công tắc nắp xe đi.”
Hứa Liên Nhã nghe lời chui đầu vào xe, người đàn ông cũng lấy dụng cụ
từ ghế ngồi đằng sau ra, dựng nắp xe bán tải lên. Sau khi cô ra ngoài liền
khoanh tay nhìn anh ta, người đàn ông lấy dụng cụ ra đo ắc quy, nói: “Ắc
quy không có điện.”
Hứa Liên Nhã co lại, “Hôm trước nạp một lần rồi, giờ thì chưa, xem ra bị
hỏng rồi.”
Người đàn ông vẫn giữ tư thế xoay người, ném cho cô ánh mắt giống
như “bị hỏng sao không thay mới luôn đi”.
Hứa Liên Nhã hỏi: “Vậy các anh có thay nó được chứ?”
“Đương nhiên có.”
“Lát nữa tôi đi thay với anh.”
“Được.”
Tuy không trông thấy rõ, nhưng Hứa Liên Nhã vẫn cảm giác được người
đàn ông đó đang nở nụ cười. Nụ cười lén lút này, khiến trong lòng Hứa
Liên Nhã khẽ động, tựa như gió xuân xua lá liễu lướt qua da mặt.
Ánh sáng ban ngày sáng hơn so với ánh đèn trong sạp báo, dáng vẻ cúi
người lúc này của người đàn ông đó lại khiến Hứa Liên Nhã nhớ đến lúc
anh ta dọn thùng giấy, cánh tay ấy phơi bày ra cảm giác mạnh mẽ, nay lại
càng thêm rõ ràng.
Cũng vì cúi người, ranh giới cơ thể đập thẳng vào mắt cô, thậm chí cô có
thể trông thấy hình dáng thắt lưng phía sau của anh ta, chợt Hứa Liên Nhã
phát hiện tỉ lệ của anh cũng không tệ lắm.