Vẫn mới là buổi sáng, vừa bước ra khỏi phòng, từng luồng hơi nóng như
ôm lấy cô. Cô không khỏi nhíu mày, đi đến dưới bóng râm.
Một chiếc bán tải màu trắng từ từ đến gần, bóng tán cây che đi kính chắn
gió, cô không thấy rõ tài xế, chỉ thấy cửa sổ xe đang mở.
Có lẽ là đây rồi. Hứa Liên Nhã từ khe hở giữa xe đi ra ngoài vẫy tay, quả
nhiên chiếc bán tải dừng lại bên cạnh cô, màu sắc cũ kĩ, thân xe còn có mấy
vết loang lổ.
Hứa Liên Nhã thoáng xoay người, người nọ cũng thò người ra từ bên ghế
lái. Lúc thấy rõ mặt đối phương, hai người lặng đi một lúc.
Hứa Liên Nhã than: “Là anh à…”
“Đúng thế, là tôi.” Người đàn ông ở sạp báo cười.
Hứa Liên Nhã ngạc nhiên như trước, “Đến sửa xe?”
“Đúng thế, đến sửa xe.” Người đàn ông như tìm được niềm vui từ trong
những câu hỏi dồn dập của cô, dùng cấu trúc giống hệt để trả lời.
“Ồ.” Hứa Liên Nhã cắn môi.
Người đàn ông quay lại đề tài, “Xe của cô đâu?”
Hứa Liên Nhã cũng thu lại vẻ lơ mơ, xoay người rảo bước, để anh thấy
chiếc xe ở sau, “Ở đây.”
Nhìn một cái, một màu đỏ rực đập vào mắt. Chiếc bán tải ước tính
khoảng trống rồi dừng bên cạnh, đầu đối đầu. Người đàn ông bước xuống
xe, mặc chiếc áo tay ngắn màu đen, dưới chiếc quần quân đội màu xanh
biếc để lộ cặp giò đầy lông.
“Không nổ hả?” Người đàn ông xác nhận lại với cô.