Như thùng thuốc súng không giấu được người khác, Hứa Liên Nhã dứt
khoát hỏi xem người đàn ông trong sạp tối qua vì sao không ở đây.
“Cô tìm cậu ta làm gì?” Cơn bực mình của người phụ nữ không phải
nhằm vào cô, mà là như ứ đọng đã lâu nay cuối cùng đã tìm được người để
phát tiết.
“Có chút việc,” Hứa Liên Nhã đã quá quen với những vị khách tính tình
hung bạo, cũng không để bụng, “Vậy dì có biết khi nào anh ta có thể đến
không?”
“Không biết,” Người phụ nữ không khách khí, “Cô có việc thì trực tiếp
tìm cậu ta không tốt hơn sao?”
“…”
Hứa Liên Nhã không dây dưa với dì ta nữa, rút từ trong ví ra một trăm
đồng, chỉ vào máy treo trên tủ lạnh, “Nạp tiền điện thoại.”
“Ờ.” Người phụ nữ cào mấy sợi tóc bạc rồi xoay người, lông mày bằng
phẳng, “Số.”
Hứa Liên Nhã đọc số tài khoản, đợi lúc cô bấm nút nhập tiền trên điện
thoại xong, nhận được tin nhắn mới đưa tiền cho dì ta.
Người phụ nữ vừa nhìn mặt trời phản chiếu trên vũng nước vừa nói: “Tối
nay trời mưa rơi cô đến đây đi.”
“Hả?”
Người phụ nữ ném cho cô một ánh mắt, “Đặc biệt trong những ngày mưa
dầm ấy, mưa rơi để cô đau nhức xương cốt là tốt nhất.” Nửa câu sau dì ta
gần như nghiến răng mà nói.
“…”