là một mét tám. Cách rất gần, Hứa Liên Nhã bổ sung thêm kết luận thoáng
qua ban nãy: Dáng vẻ người đàn ông này thật đúng là khá, hơn nữa lúc
cười, có bộ râu đó vừa vô lại vừa gợi cảm.
Cô cám ơn nhận lấy ô: “Mai tôi lại đến trả cho anh.”
“Không cần phiền phức, dù sao cũng không biết ai ném lại đây.”
Người đàn ông không để ý đến cô nữa, dọn mấy chiếc thùng đặt ở ngoài
vào trong, bắp thịt trên tay kéo căng, đường nét càng rõ ràng.
Hứa Liên Nhã hòa vào cơn mưa, đi hơn mười mét thì quay đầu lại, người
đàn ông đã bắt đầu dọn tủ lạnh.
—
Ngày mưa không dễ bắt taxi, cô đành đứng chờ xe bus.
Ghế ngồi ở trạm xe bus cũng ẩm ướt, chỉ có một mình cô ở đấy, Hứa
Liên Nhã thu ô về đứng đó.
Sự thật chứng minh, xe bus vào ngày mưa cũng không dễ đợi gì.
Hứa Liên Nhã ôm cánh tay, thỉnh thoảng lại đưa tay xuống chân đuổi
muỗi.
Có một chuyến xe bus đến, nhưng không phải của cô, có mấy người
xuống xe, vội vã bước đi.
Bỗng bên thùng rác đặt ở trạm xe bus xuất hiện một bóng người. Quần
áo sẫm màu, lưng đeo túi sợi dệt PE hoa văn màu xanh, đang lục lọi tìm
kiếm gì đó trong thùng rác, bắt mắt nhất là gậy chống mà người đang dựa
vào, và chỉ còn lại một chân bên gậy chống.