Hứa Liên Nhã cất kĩ tiền thối, người đàn ông đứng chặn thùng nước, cô
chỉ có thể nhờ anh ta lấy giùm một chai.
Sắc đêm dần đậm, người đi đường rất thưa thớt, có chăng cũng là bung ô
vội vàng đi, có lẽ Hứa Liên Nhã là khách hàng duy nhất trong đêm nay của
sạp báo.
Đã hơn chín giờ, Hứa Liên Nhã bị muỗi đốt, khó tránh buồn bực.
Sau quầy lại truyền đến tiếng động nghe như tiếng thùng giấy di chuyển,
cô quay đầu lại nhìn, nhưng người đàn ông đã cúi người, không thấy rõ
bóng, chỉ nghe thấy giọng đứt quãng, có lẽ đang nghe điện thoại.
“Để ở đâu? Thùng nào…. À, để tôi tìm xem.” Dừng một lúc, “Được rồi,
tôi tìm thấy rồi, lát nữa về.”
Người đàn ông toan đứng lên, Hứa Liên Nhã bèn vội vàng nhìn ra ngoài,
trong đêm mưa dường như vạn vật đều trở nên ẩm ướt bẩn thỉu.
Quả nhiên người đàn ông lại đứng bên cạnh cô, giũ bật chiếc ô ca rô màu
xanh thẫm, lung ô xòe ra mới hay nan bị gãy, ô lệch về một phía, nhưng đủ
sức đối phó với trời mưa.
Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, nhíu mày như có như không, giống như
vì tìm được ô mà vui mừng, nói: “Tôi muốn đóng sạp, nếu không để ý thì
cô cứ cầm đi.”
Hứa Liên Nhã cầm hộp dụng cụ đứng lên, luân phiên nhìn người đàn ông
và chiếc ô, do dự nói: “Vậy còn anh?”
“Tôi ở gần đây, đi vài bước là đến, không cần dùng.”
Thấy Hứa Liên Nhã không từ chối, anh ta bật cười, để lộ hàm răng trắng
bóng. Lúc này Hứa Liên Nhã mới phát hiện, anh ta cao hơn cô nửa đầu, hẳn