Mưa bắn lên mũi giày, Hứa Liên Nhã không khỏi lùi về sau, không ngờ
đụng phải tủ lạnh sau lưng, cô sợ làm rơi thứ gì đó bèn vội vã quay đầu lại,
may mà không có. Tiện thể cô đưa mắt nhìn vào trong góc kia, liền trông
thấy người đàn ông vặn đậy nắp cặp inox, đứng lên.
Hứa Liên Nhã bất ngờ phát hiện, vóc dáng người này không lùn. Sạp báo
cao hơn một bậc thềm so với đất phẳng, nhưng cô có thể thấy rõ không phải
do bậc thềm mà sinh ra ảo giác. Người đàn ông đó vừa đứng lên, không
gian không rộng lắm trong sạp báo bỗng chốc thu nhỏ lại một nửa, không
phải vì anh ta cường tráng, mà trái lại, cơ bắp trên cánh tay khiến anh ta
cùng lắm chỉ săn chắc mà thôi.
Người đàn ông không thấy cô, vặn mở nắp hồng trà đá, ngẩng đầu tu ừng
ực, hồng trà cùng màu với cổ, hầu kết chuyển động lên xuống. Xuống chút
nữa, một chiếc nút bình an* dán trên cổ áo màu đen, đèn chiếu vào, từ góc
độ của cô thì không nhìn ra màu gốc của nó.
(*Hình
minh
họa,
http://kqs.tfjiaoyou.com/Upfiles/ProPic/2015-
4/2015420147257626.jpg)
Người đàn ông đặt bình trà xuống, Hứa Liên Nhã dời mắt, xoay xoay hạt
châu phật trên cổ tay.
Đằng sau vang lên tiếng sột soạt, Hứa Liên Nhã cảm giác không khí bức
bách, bèn quay đầu lại.
Người đàn ông chen ra từ khe hở giữa tủ lạnh và quầy hàng, đặt một
chiếc ghế nhựa xuống bên chân cô, “Ngồi nghỉ tạm đi, xem ra chưa tạnh
mưa ngay được đâu.”
Giọng phúc hậu, cũng không có áp lực, cảm giác gần giống với bề ngoài.
“Cám ơn.” Hứa Liên Nhã cười, từ khi đi ra khỏi nhà vị khách kia gần
như luôn đứng, mắt cá chân sớm đã mỏi nhừ.