(*Nguyên văn là
空中充值,là một hình thức nạp tiền vào tài khoản điện
thoại gián tiếp, chỉ cần nhập mật mã tài khoản, ngay lập tức sẽ có tin nhắn
được gửi đến trung tâm công ty nạp tiền, lúc ấy có thể chỉ định số điện
thoại để nạp tiền. Số tiền nạp linh hoạt, chỉ cần trên 1 đồng.)
Ngọn đèn trắng không sáng lắm, dường như tất cả mọi thứ được bao
trùm một màu đen, toát lên vẻ cũ kỹ suy tàn nói không nên lời.
Người đàn ông ngồi trong góc chếch một bên Hứa Liên Nhã, ánh mắt vội
vã giao nhau, rồi anh ta lại như không có việc gì cúi đầu, chỉ để lại cho cô
ấn tượng mặt mũi có vẻ không tệ, để râu.
Người đàn ông đang há miệng ăn cơm, mùi đồ ăn phát ra từ cặp inox giữ
nhiệt, hẳn là ăn thịt, hương vị mê người, Hứa Liên Nhã nuốt nước bọt, càng
thêm đói bụng.
Nơi đây cách phòng khám thú y của Hứa Liên Nhã hai trạm xe, cô vốn
có thể lái xe đi, nhưng trước khi xuất phát lại phát hiện ắc quy không có
điện, sạc điện không kịp nên đành phải ngồi xe bus đến đây.
Nhân viên gọi điện đến, hỏi lúc nào cô mới về, để gọi đồ ăn ngoài giúp
cô.
Mưa rơi ồn ào quá, Hứa Liên Nhã không khỏi cao giọng, hét lên:
“Không mang ô, mấy người ăn trước đi, không cần chờ chị đâu, lát nữa
ngớt mưa chị sẽ về.”
Bên kia nói thêm gì đó, rồi cô cúp máy.
Mưa càng lúc càng lớn chẳng kiêng nể gì, giống như sợ người ta không
biết bây giờ là mùa hè chẳng bằng, nếu mưa to tiếp như thế này nữa, e là
hai xe bên đường phải nối đuôi nhau nhấn còi.