Cô đặt hộp thuốc lên đùi, theo bản năng xoa xoa mắt cá chân.
“Bác sĩ à?” Bất chợt người đàn ông hỏi.
Kề cận nhau, nhưng Hứa Liên Nhã đã không còn ngửi thấy mùi thức ăn
ban nãy nữa, cô phát hiện anh ta đeo túi đeo hông.
Hứa Liên Nhã nói: “Bác sĩ thú y.”
“Còn có thể phục vụ tận nhà sao?”
“Ừ.” Cô đói lắm rồi, nên chỉ đáp miễn cưỡng.
Người đàn ông cười hừ một tiếng, gật đầu, thấy cô không muốn tiếp
chuyện bèn về lại trong góc ngồi.
Ánh mắt Hứa Liên Nhã nhìn theo bóng lưng rộng đang dần rời đi, giữa
chừng lại dừng trên chiếc lò nướng.
“Một xiên ruột nướng bao nhiêu tiền?” Hứa Liên Nhã hỏi.
“Một đồng.”“Còn nước?”
“Hai đồng.”
Cô lại nhìn mấy gói bánh nhãn hiệu không quen thuộc, không hỏi nữa,
“Tôi lấy một chai nước.”
Lập tức Hứa Liên Nhã rút mấy tờ tiền ra, là số tiến vừa nãy được trả, cô
rút ra một tờ năm mươi.
Người đàn ông lại nghiêng người lách ra ngoài, cúi đầu thối tiền lẻ cho
cô. Cô nhìn chăm chú, móng tay ngón cái vuông vắn mạnh mẽ, ngón tay
vừa dài lại thô, khớp xương rõ ràng.