“Tới đây.” Đáp lại là người đàn ông ở sạp báo đó.
Hứa Liên Nhã âm thầm nhẩm tên anh, cân nhắc cụ thể là chữ “dương”
nào.
A Dương đi qua cạnh cô, ý bảo cô cùng đi, “Cô cứ vào cửa hàng ngồi đi
đã.”
Trong garage là phòng khách, một vách tường thủy tinh đã ngăn cách với
hai gian rửa xe, hai bên trái phải cánh cửa là chỗ sửa xe cùng với nơi rửa
xe.
Hứa Liên Nhã cố chịu đựng mùi dầu máy đi vào phòng trong, trong căn
phòng rộng hai mươi mét vuông lắp mấy kệ đồ nội thất lên tường, bên trên
đặt đầy dầu máy, sáp xe, cần gạt nước các loại. Không có cửa sổ, ánh đèn
và ánh sáng xuyên qua cửa thủy tinh làm căn phòng không có vẻ chật hẹp
gì mấy. Cô ngồi xuống bên bàn. Có người trong cửa hàng đi ra rót nước cho
cô.
Cốc nước còn chưa nguội thì người thợ vừa nãy giúp cô đậu xe đi vào,
hỏi cô muốn đổi ắc quy loại nào.
Hứa Liên Nhã không khỏi có chút mất hứng, đặt cốc nhựa xuống hỏi:
“Có hãng ắc quy cũ của tôi không?”
“Có, để tôi lấy cho cô xem. Cô chờ một chút.” Người thợ đáp rất thẳng
thắn, đi sang gian sửa xe ở bên ngoài, một lát sau ôm vào đây một bình
điện.
Hứa Liên Nhã nhìn mấy lần, nhìn có vẻ không khác loại cũ của cô lắm,
bèn hỏi bao nhiêu tiền.
“Bốn trăm.”