Khương Dương: "Anh vẫn yêu em."
"Anh uống nhiều rồi."
Anh lắc đầu, tóc ma sát trên boong thuyền phát ra âm thanh sột soạt,
"Anh không có."
"Cứng miệng nhỉ."
Lại lắc đầu, như cậu bé làm sai chuyện, "Anh không có."
"Vì sao yêu em?"
"Ơn cứu mạng, không có gì trả, chỉ có thể lấy thân báo đáp."
Hứa Liên Nhã bị anh chọc cười, "Anh yêu em ở đâu?"
Mắt Khương Dương sáng lên, chống boong thuyền ngồi dậy, nhìn không
có vẻ say, anh kéo Hứa Liên Nhã vào lòng, một tay đỡ sau gáy cô, hôn lên
mí mắt cô, "Nơi này." Anh lẩm bẩm.
Môi dán tại tàn nhang của cô, "Nơi này."
Nụ hôn của anh thấm ướt môi cô, "Nơi này."
Anh kéo khóa váy ra, cởi áo ngực, kéo váy cô xuống một nửa, ngậm chặt
đỉnh nhọn trên bộ ngực tuyết trắng, "Nơi này."
Bàn tay to thô ráp của anh trượt vào trong váy, người trong lòng run lên
theo, "Nơi này."
Cuối cùng anh đặt tay lên ngực cô, giống như muốn thu gọn nhịp tim vào
trong tay, Khương Dương nhìn vào mắt cô, "Còn cả đây nữa."
Câu "anh yêu em" lúc đầu chỉ là tán tỉnh, nhưng giây phút này có lẽ Hứa
Liên Nhã tin thật.