"Mất hứng rồi."
Đột nhiên Hứa Liên Nhã im lặng, Khương Dương chỉ cảm thấy trước
mắt tối sầm đi, môi bị cô phủ lấy.
Cô bắt đàu càn quét, giữa môi răng anh đều là vị ngọt của bia, không rõ
đâu là của cô, đâu là của mình.
Hứa Liên Nhã rời khỏi anh, khóe miệng ngậm lấy nụ cười: "Có hứng lại
chưa?"
Mắt Khương Dương như mê như say, nghĩ một hồi rồi nói: "Lại lần nữa
đi."
Hứa Liên Nhã lại hôn lên khóe miệng anh.
"Không đủ."
Lại liếm lấy cổ họng. Khương Dương bất giác nuốt nước bọt, yết hầu di
chuyển lên xuống.
Tầm mắt của Hứa Liên Nhã lại quay về mặt anh, trong đôi mắt tối đen
của Khương Dương rót đầy ánh trăng, còn cô lại tan vào ánh sáng bàng bạc
ấy.
Ngực như bị ánh mắt kia kích động, tia rung động cảm nhận rõ ràng, cô
nắm lấy cằm anh, mang theo mệnh lệnh nho nhỏ, "Nói anh yêu em."
Khương Dương nhìn cô chằm chằm, cười: "Anh yêu em."
"Yêu bao nhiêu?"
Khương Dương nói: "Yêu nhiều hơn em yêu anh."
"Em không yêu anh."