Khương Dương ngoan ngoãn há miệng, rồi lại nhẹ nhàng mút lấy đầu
ngón tay cô.
"Lưu manh!" Hứa Liên Nhã rút tay về, hơi chùi xuống bên cạnh anh.
Anh hắng giọng, bắt đầu cất tiếng...
Trong gió có đám mây làm mưa, một đám mây làm mưa
Hứa Liên Nhã ồ lên một tiếng, "Bài hát này buồn quá."
"Không phải trong xe em hay bật bài này sao?"
"Đổi bài rồi."
"Được rồi."
Khương Dương nhìn bầu trời đêm, suy nghĩ một lát rồi cất giọng...
Anh hỏi em yêu anh liệu có đậm sâu, rằng em yêu anh có bao phần?*
(*Bài "Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi".)
Bất ngờ là Khương Dương hát khá hay, giọng hát mang theo từ tính, làn
điệu lâm li, nhưng Hứa Liên Nhã lại không nhịn được phì cười.
Lại bị cắt ngang, Khương Dương nổi giận, xoay người để lại bóng lưng
cho cô.
Hứa Liên Nhã liên tục dụ dỗ anh kéo người anh lại, nói: "Được rồi được
rồi, em không cười nữa, anh hát tiếp đi."
"Không hát." Lại muốn quay người đi.
"Hát đi mà."