Hứa Liên Nhã nói: "Chuyện gì?"
Quách Dược cũng đoán được cô sẽ không thừa nhận, chỉ coi là cô đang
ngầm thừa nhận, "Hai người qua lại bao lâu rồi?"
Hứa Liên Nhã không thích bị người xa lạ thăm dò như vậy, bèn hỏi: "Có
liên quan đến vụ án của Tiểu Chu sao?"
"Không," Quách Dược nói, "Chỉ là muốn biết cô hiểu cậu ta được bao
nhiêu thôi."
Hứa Liên Nhã không thích luận điệu ngoằn nghèo của anh ta, "Nếu
không liên quan gì đến vụ án thì mời anh về cho."
"Vì tôi không khách khí với cậu ta, nên cô cũng có địch ý với tôi."
"Tôi không biết quan hệ giữa hai người, cho dù các anh có va chạm gì
nhau thì cũng không liên quan đến tôi, càng sẽ không vì anh ấy mà giận cá
chém thớt lên anh." Hứa Liên Nhã nói, "Tôi sắp đóng cửa rồi."
Quách Dược đổi ánh mắt, trong hoài nghi xen lẫn tia tán thưởng, "Vậy
để tôi hỏi thắng, xế chiều hôm nay ở nhà của Chu Khải Quân, cậu ta có
từng một mình ở trong phòng ngủ không?"
Hứa Liên Nhã nhớ lại, câu trả lời là có, lúc đó anh vào phòng ngủ gọi
điện, còn cô cố ý đóng cửa ban công cho anh.
Nhưng hình như nếu thành thật đáp thì sẽ thua thiệt, cô liền nói: "Anh
đang nghi ngờ anh ấy."
Quách Dược nói như uy hiếp: "Cô có biết trước kia cậu ta làm nghề gì
không?"
"Cảnh sát cũng không làm bạn với kẻ cắp."