Chu Khải Quân lập tức cơ trí, nói: "Là con số này!"
Cuối cùng Quách Dược vẫn để cậu ta đi phổ cập kiến thức, cái kiểu chỉ
hít chứ không buôn như cậu ta là được đưa đi cai nghiện cưỡng ép, cân
nhắc mức hình phạt theo số lượng đã trộm cắp.
Quách Dược lại đến tiệm của Hứa Liên Nhã, lập tức gọi cho Khương
Dương... Máy bận!
Anh ta chửi khẽ một câu, rồi lại gọi cho Lương Chính, "Là tôi, Quách
Dược, A Dương có ở bên chỗ cậu không?"
Lương Chính không thân với Quách Dược lắm, mà thực tế thì cũng
không thấy cậu ta gần gũi với ai, ngoại trừ Thẩm Băng Khê thường xuyên
dính lấy cậu ta. Quách Dược lên giọng hỏi tội như vậy khiến Lương Chinh
nghe mà nổi nóng, nói: "Chuyện gì?"
"Cậu ta đâu?"
Lương Chính nhìn Khương Dương đang gọi điện bên ngoài sạp báo, nói:
"Ở đây."
"Có phải cả chiều nay cậu ta đều ở chung với cậu không?"
"Ừ." Lương Chính đáp qua loa.
"Bảo cậu ta nghe điện thoại."
"Anh ấy đang gọi điện."
Quách Dược im lặng một hồi lâu rồi dặn dò: "Cậu coi chừng cậu ta giùm
tôi, tôi đến tìm hai người." Rồi cũng không để ý xem Lương Chính có đồng
ý hay không, tắt máy trước.