Lương Chính nhìn chằm chằm màn hình điện thoại quay về trang chủ,
thầm chửi một câu trong lòng.
Khương Dương đứng dựa vào hàng rào gọi điện với Hứa Liên Nhã,
giọng nói ở đầu dây rất gấp gáp, nhưng không để anh biết.
"Anh đang ở đâu?"
Khương Dương nói: "Làm sao à?"
"Bây giờ anh tới nhà em được không?"
Sau khi quay về từ bờ biển trong ngày thất tịch đó, quan hệ của hai người
dường như đã tiến vào một giai đoạn mới, Khương Dương cũng không nghĩ
gì nhiều trước lời mời đó, nói: "Được chứ."
"Bây giờ tới luôn đi."
Anh bật cười, "Không chờ nổi vậy sao."
"Em muốn gặp anh."
Anh hoàn toàn không chống lại nổi, nói: "Đến ngay."
Anh cẩn thận nhét điện thoại và túi quần, quay lại sạp báo nói với Lương
Chính: "Anh ra ngoài một lúc đã."
Lương Chính nói: "Quách Dược tìm anh."
Khương Dương nhìn xung quanh, "Đâu?"
"Bảo anh chờ, anh ta sẽ đến ngay."
Khương Dương hừ một tiếng xem thường, "Bây giờ anh không thuộc sự
quản lý của anh ta."