Hành lang trống rỗng, cửa nhà hai bên khóa chặt, người đàn ông đó và
Khương Dương một trước một sau bước đi, đèn nơi hành lang theo tiếng
bước chân dần sáng lên, mà từng tiếng đó tựa như cũng dội vào lòng
Khương Dương, càng lúc càng lớn.
Chợt một hình ảnh lướt qua trong đầu anh, dường như anh đã thấy đóa
bách hợp trắng này ở trong nhà Hứa Liên Nhã.
Khương Dương dần chậm bước chân, cách người đàn ông đó chừng một
căn nhà. Người đàn ông dừng lại trước cửa nhà Hứa Liên Nhã, sửa lại cổ
áo, ánh mắt chẳng biết vô tình hay cố ý mà quét về phía anh, cũng không
vội nhấn chuông.
Khương Dương bèn nhấn chuông cửa của căn nhà trước mắt anh, đồng
thời thầm mong tốt nhất là không có ai ở nhà.
Đáng tiếc chuyện không như mong muốn, cánh cửa gỗ bật mở từ bên
trong, là một người phụ nữ xa lạ, cách cửa chống trộm cảnh giác hỏi: "Anh
tìm ai?"
Khương Dương nương theo ánh sáng trong phòng mà nhìn số 2705 trên
cửa, vừa rồi cánh cửa đóng bị cửa chống trộm cản tầm nhìn nên không thấy
rõ.
Anh giả vờ ngạc nhiên, hỏi: "Đây không phải là 2715 sao?"
Quả nhiên người phụ nữ đó nói: "Anh nhầm rồi, đây là 05, 15 ở chỗ
khác."
Khương Dương nói xin lỗi.
Người đàn ông trước cửa nhà Hứa Liên Nhã như xem kịch đủ rồi mới
nhấn chuông.