Còn chưa gặp mặt mà cả hai đã công kích nhau, Lương Chính thầm than
một tiếng rồi nói: "Là em chuyển lời hộ."
Khương Dương phất tay một cái, ý bảo đã nghe rồi, sau đó ngồi lên chiếc
motor của mình, nhả khói lao đi.
***
Khương Dương dừng motor trong bãi đậu xe dưới tầng một, đúng lúc có
người đi ra, anh vội vàng đi vào bắt kịp thang máy đang đi lên.
Trong thang máy chỉ có một người đàn ông, quần áo phẳng phiu, tóc chải
kỹ càng, cầm trong tay một bó hoa bách hợp trắng.
Khương Dương đang định ấn số tầng, nhưng tay mới đưa ra giữa chừng
thì phát hiện số "27" đang sáng, anh bèn thu tay về, lui ra sau mấy bước
đứng dựa vào góc tường.
Hai người đàn ông đứng riêng rẽ hai bên giống như hai mặt đối lập trong
ấn tượng của người qua đường: Một người là kiểu lôi thôi lếch thếch mà
bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp ở ven đường, anh ta có thể là thợ sửa xe
hai tay đen sì, có thể là anh chàng giao hàng nhanh phơi nắng ngăm đen
bóng loáng, cũng có thể là tài xế mệt mỏi dỡ dàng từ trên xe xuống; người
đàn ông còn lại thì trên người có mùi nước hoa nhàn nhạt, đồng hồ cao cấp
trên cổ tay làm nền cho áo sơ mi đẹp đẽ, quần tây là phẳng cùng với giày
da sáng bóng, kiểu người như vậy chỉ có thể xếp vào hàng nhân vật tinh
anh.
Giữa đường không có ai đi lên, thang máy nhanh chóng đến tầng 27.
Người đàn ông nhấc chân bước ra, Khương Dương đuổi theo.
Ra khỏi thang máy, người đàn ông rẽ trái đi trên hành lang, mà đó cũng
là mục tiêu của Khương Dương, nhà Hứa Liên Nhã nằm ở cuối.