giận, buông lỏng một chút, còn đang định mắng cô thì Hứa Liên Nhã đã
nhân lúc anh dừng lại, vội đánh đòn phủ đầu...
Tiếng bốp giòn dã vang lên, một cú tát tai dừng trên mặt anh.
Khương Dương sờ lên vùng mặt đau rát, ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm.
Hứa Liên Nhã đỏ mắt, không biết là do tức giận hay khó chịu, cả người run
lên.
Khương Dương bị tát tỉnh, ngọn lửa theo đó cũng nổi lên. Từ nhỏ đến
lớn anh đánh nhau với người ta, cho dù ở thế hạ phong thì vẫn bảo vệ được
gương mặt này, người khác có muốn cũng không thể nào chạm đến được.
Khương Dương cười nhạt, nụ cười làm cô sợ hãi, "Đánh hay lắm. Tôi
vốn cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, bây giờ mới sợ sao?"
Hứa Liên Nhã quệt miệng, đập vào mắt anh là cô đang chán ghét chê
anh.
"Cô cũng nên tìm bác sĩ xem sao đi." Khương Dương nói, "Kiểm tra xem
có bị giang mai gì đó không, dù có bao cao su vẫn chẳng chắc chắn được
trăm phần trăm đâu."
Hứa Liên Nhã mở to mắt, đáy mắt xẹt qua vẻ sợ hãi không dễ phát hiện.
Khương Dương được như ý, nụ cười giắt nơi khóe miệng, anh mở cửa ra,
ra dấu tay mời đi.
Hứa Liên Nhã cúi đầu bước ra cửa, một cục giấy vàng vo tròn lăn đến
bên chân. Cô hơi dừng bước, không chờ thang máy mà đi cầu thang bộ
xuống.
Hứa Liên Nhã hốt hoảng dựa vào ấn tượng đi ra khỏi con ngõ, nhưng bất
chợt đụng trúng một lồng ngực, mùi nước hoa nam giới có chút quen thuộc.