"..." Khương Dương cắn môi, ra sức đè nén quãng hồi tưởng kia, "Bây
giờ anh không muốn nói..."
Hứa Liên Nhã cụp mắt, gật đầu nói một cái: "Em biết rồi."
Khương Dương thầm chửi, em thì biết cái đéo gì.
Cô lấy một cây bút và tập giấy ghi chú màu vàng trong túi xách ra, tay
phải cầm bút vẫn còn đang run, con chữ xiêu xiêu vẹo vẹo. Viết xong cô xé
giấy ra, trên đó ghi: Bác sĩ Trâu, 137********.
Khương Dương không nhìn mà chỉ nói, "Làm gì?"
Hứa Liên Nhã đặt tờ giấy ghi chú xuống bàn, vừa cất bút vừa nói: "Em
biết một bác sĩ, nếu anh có nhu cầu có thể tìm dì ấy."
Dứt lời, cô nhìn sâu vào mắt anh một cái, xoay người toan bước đi.
Cô không khóc, cũng không có vẻ sợ hãi, nếu nói có gì thì chẳng qua là
thất vọng.
Khương Dương không chịu nổi ánh mắt như thế, bèn kéo cô lại, "Hứa
Liên Nhã, anh nói anh không hít thuốc phiện!" Càng không cần đến bác sĩ
gì hết!
Cô không phản bác, chỉ cực quậy thoát khỏi tay anh.
Anh tình nguyện bị cô nghi ngờ như vừa rồi còn hơn, điều đó cho thấy
cô vẫn chưa từ bỏ anh.
Hai tay anh nắm lấy cô, muốn hôn cô. Cái ôm của anh bá đạo hơn ngày
thường rất nhiều, cô liều mạng giãy dụa, nhưng không thắng lại được sức
lực của đàn ông. Khương Dương hôn lên khóe miệng cô, nụ hôn ẩm ướt chỉ
quanh quẩn bên ngoài không đủ thỏa mãn, anh muốn cạy đôi môi đang
mím chặt ra, nhưng Hứa Liên Nhã lại ra sức chống cự. Anh kiềm chế cơn