Khương Dương chặn ở ngoài cửa, tay đặt sau lưng tính kéo cửa lại,
nhưng Hứa Liên Nhã nhanh tay lẹ mắt, duỗi tay ra chèn vào...
Cửa đập một phát kẹp gần như rách tay cô rồi lại bật ra.
Hứa Liên Nhã nhịn đau thu tay về, cơn tê rần chạy dọc người, cô
nghiêng mình đi vào nhà.
Khương Dương nhìn thấy hết, lại không nói tiếng nào, cánh môi run rẩy,
dường như nuốt xuống những lời muốn nói, cho rằng đó là sự trừng phạt cô
ấy nên chịu.
Rất nhanh, Hứa Liên Nhã quên đi cơn đau trên tay, ánh mắt chụp được
túi đồ trên bàn trà.
"... Giang Dương, đây là cái gì..." Hứa Liên Nhã nhặt túi lên, giơ đến
trước mắt anh, "Anh lấy từ đâu..." Hỏi đến đó, cô cũng không cần câu trả
lời nữa.
Từ một khắc cô nhét tay vào khe cửa ấy, anh đã biết mình không thể nào
lừa gạt được nữa.
Quá khứ, anh đã làm ra chuyện sai lầm, nhưng lúc đó thân ở trong ổ sói,
không có ai cho rằng đó là chuyện sai lầm, ngược lại còn tán đồng đối với
"sự nghiệp" ấy, và anh chỉ chịu trận đòn lương tâm của bản thân mà thôi.
Sau khi quay về, anh thành thật sám hối với đồng nghiệp, sau khi hối cải
triệt để, anh đã có thể thản nhiên tiếp nhận ý tốt lo lắng và quan tâm của
mọi người.
Mà bây giờ, anh lại quanh quẩn bên bờ đen trắng, hơn nửa người đã bị
bóng tối bao phủ, nhưng có người ở bên cạnh nhìn anh sa đọa, anh như tên
trộm giữa ban ngày bị bắt tại chỗ, vẻ mặt xấu xí bị phơi bày ngay trước mắt
cô.