Nghĩ đến đó, anh đột ngột kéo cửa ra, suýt nữa đụng vào người bên
ngoài.
Khương Dương dừng lại, như có một gậy đập vào đầu, trong nháy mắt
tỉnh táo lại mấy phần.
"Sao em lại đến đây?" Giọng nói rét lạnh.
Một tay Hứa Liên Nhã vẫn còn giữ tư thế toan gõ cửa, nghe vậy bèn từ
từ buông xuống, như bị anh dọa giật mình, "Sao anh không đến?"
Khương Dương giữ cửa, lạnh lùng nói: "Em có khách, anh đi làm gì."
Hứa Liên Nhã hoảng hốt: "Anh đã đến ư?"
Khương Dương im lặng.
"Trước đó em cũng không biết anh ấy đến, là đột nhiên đến muốn đón
chó về." Cô thử giải thích.
"Chó của anh ấy."
"..." Cô thử nói sang chuyện khác, "Miệng anh sao thế?"
Vừa nãy bị ăn một đấm, bây giờ ở khóe miệng vẫn còn máu đọng.
Khương Dương chẳng thèm đếm xỉa đến, kéo cong khóe miệng lên,
"Không có gì."
Bên cạnh truyền đến tiếng động, có người ra ngoài vất rác, nhân tiện quét
mắt nhìn bọn họ một cái.
Hứa Liên Nhã nói: "Có thể để em vào nói chuyện không?"
"Có lời gì thì cứ nói ở ngay đây đi."