con không còn, tự con sau này phải nghĩ cho rõ ràng."
Rồi khung cảnh ở làng chài nhỏ kéo đến trong đầu Khương Dương, một
mảng hỗn loạn.
Lúc gió êm sóng lặng, trước mặt xuất hiện gương mặt của một cô gái trẻ,
hai bên mũi có tàn nhang nhàn nhạt, cô ấy không nói gì, chỉ khẽ cười.
Nhất thời trái tim Khương Dương đã bình tĩnh lại. Anh không biết tại sao
lại nghĩ đến Hứa Liên Nhã, anh đứng ở ranh giới bên này của anh, không
có liên quan gì đến quá khứ của anh, thậm chí là người chứng kiến anh bình
thường sạch sẽ.
Hình ảnh của Hứa Liên Nhã dần thu nhỏ lại, vì cô đã xoay người đi đến
bên cạnh một người đàn ông anh tuấn, nhận lấy đóa bách hợp trong tay anh
ta, cúi đầu ngửi một cái.
Ngực anh như có thứ gì lấp kín, không rõ là đau đớn thực sự hay chỉ là
trong ảo tưởng, thiết tha mong muốn một nơi phát tiết. Ngón tay cắm sâu
vào tóc, bỗng trong lòng cắn xé mãnh liệt lý trí còn sót lại, ánh mắt anh lại
quay về túi nhỏ màu trắng kia.
Anh cần một chiếc bật lửa, một cái chai rỗng và hai ống hút. Ngọn lửa
đốt lấy vụn bột, khói trắng bốc lên dọc theo ống hút chui vào trong chai,
sau khi đọng thành nước lập tức thấm vào tim phổi, mỗi một lỗ chân lông
cũng sẽ nở to đón nhận vui sướng, linh hồn như bay bổng.
Anh lục tìm trong phòng, kéo mỗi một ngăn kéo ra nhưng không tìm
được bật lửa đâu, lúc này mới nhớ đến mình đã cai thuốc. Mà phòng bếp
chật hẹp, dùng hơi ga không an toàn, ngoài ra chỉ có lò vi sóng - không thể
nào tìm được một tia lửa nào trong phòng anh.
Anh cần gấp một chiếc bật lửa.