Hỏi anh có muốn thử lại lần nữa không, nếu ném đi thân phận cùng với
lương tri, đó hẳn là hưng phấn tột độ không thể nào xem nhẹ, thoáng một
cái đã lên đến cao trào, dù sau khi cơn mê say qua đi là suy nhược và trống
rỗng vô tận.
Cục sụn ở cổ Khương Dương lên xuống, tiếng nuốt vô cùng vang dội.
Những hình ảnh dâm mị như dồn dập kéo đến, sương khói như mê muội
anh, từng con nước như xô đập vào anh, ánh lửa như liếm phỏng anh.
Rơi vào xoáy nước ảo tưởng, bên tai anh thậm chí xuất hiện tiếng ù.
Rồi đột ngột Khương Dương đứng bật dậy lên như được thêm dây cót,
quăng thứ đồ trong tay ra, nhưng túi không văng xa được, như cánh bướm
từ từ đậu xuống bàn trà. Anh lau đi lớp mồ hôi mỏng trên mặt, buồn bực
vén tóc mái ra sau, để lộ vầng trán sáng bòng và mỹ nhân tiêm nhàn nhạt.
Anh đi qua đi lại trong căn phòng trống rỗng, từng gương mặt quen thuộc
không ngừng hiện lên trước mắt.
Đầu tiên là một gương mặt già nua ngăm đen, miệng cử động một cái,
nếp nhăn trên mặt càng nhiều thêm, "Cậu còn nhớ trước kia tôi đã nói, chờ
cậu ổn định, tôi nhất định sẽ để cậu trở lại."
Tiếp theo là Thẩm Băng Khê, cô ấy nói: "A Dương, nếu lần này hoặc sau
này đi nhầm đường, khổ tâm của lão đại coi như uổng phí..."
Sau đó là Lương Chính, "Anh cần gì phải thế, dựa vào bản lĩnh của anh
thì sống ở đâu chẳng được."
Quách Dược mắng: "Tốt nhất cậu đừng có chết sớm như thế, giữ lại chút
sức để mà chỉnh tôi."
Thậm chí gương mặt của mẹ đã lâu không gặp cũng xuất hiện, "A
Dương, mẹ không phản đối con nộp đơn vào học viện cảnh sát, nhưng bố