ÁNH DƯƠNG SOI LỐI
Khâm Điểm Phế Sài
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Khương Dương ngủ đến lúc mặt trời lên cao mới tỉnh, ván sắt quá cứng,
cả người anh đau nhức. Anh xoa cổ ngồi dậy, phát hiện có một tấm thảm
phủ trên người mình.
"Cảnh sát Triệu, anh dậy rồi à."
Nhìn theo tiếng gọi, Khương Dương thấy Cát Tường ngồi ngay ngắn trên
băng ghế ở cửa căn nhà đổ nát, A Khang vẫn ở cạnh ông ta như cũ.
Khương Dương bước xuống xe lôi, trả thảm lại cho ông ta.
Anh nói cám ơn, trước khi đi còn nói: "Nếu chú không tìm được tôi, có
nhu cầu gì thì đến sạp báo tìm Lương Chính."
Cát Tường cũng không gặng hỏi nữa, nở nụ cười vạn năm không đổi,
đáp một tiếng được.
Khương Dương quay về phòng thuê, bỏ túi đồ kia cùng chai rượu tối qua
vào bao đi vất, lại tắm thay bộ đồ khác mới vội vàng ra ngoài.
Đường đi quá xa, anh không lái motor nữa, chuyển hai chuyến xe buýt
mới đến được tiểu khu đã hẹn. Cứ mỗi tháng một lần anh lại đúng giờ trở
về báo danh.
Tiểu khu ở cạnh bệnh viện được xây vào đầu thập niên chín mươi, đến
nay đã có vẻ cũ kỹ, nhưng độ xanh hóa rất tốt, vào đây đa số là người già